43 ‘sắc màu đất Quảng’ cùng kể chuyện cho công chúng

Chiều 15-4, không khí tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng bỗng trở nên trầm lắng hơn thường lệ, thoảng chút mùi sơn dầu mới quyện với hơi lạnh của điều hòa — nơi vừa chính thức khai mạc triển lãm “Sắc màu đất Quảng”. Tổng cộng có 43 tác phẩm được trưng bày, từ hội họa đến điêu khắc, với sự tham gia của 36 nghệ sĩ. Nhìn danh sách tác giả, thấy có cả những người gạo cội, đã gắn bó lâu năm với mỹ thuật nước nhà, lẫn vài gương mặt trẻ mới nổi đầy hứa hẹn.
Theo ghi nhận của Misryoum, không gian triển lãm lần này thực sự là một cuộc đối thoại mở. Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện – Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng – chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức một sự kiện quy tụ đông đảo lực lượng sáng tác như vậy sau sáp nhập. Có 38 bức tranh và 5 tác phẩm điêu khắc, chất liệu thì đủ loại từ sơn dầu, lụa cho đến acrylic. Thực sự là một sự pha trộn khá thú vị giữa cái cũ và cái mới, giữa ký ức và khát vọng của thành phố trong suốt 51 năm qua.
Đúng là có nhiều cách để kể chuyện về Đà Nẵng. Không chỉ là danh lam thắng cảnh, mà còn là nhịp sống hằng ngày.
Đi dọc các dãy tường, tôi thấy nhiều họa sĩ như Vũ Dương hay Đinh Gia Thắng đều cố gắng khẳng định dấu ấn cá nhân. Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Đà Nẵng, nhận định rằng triển lãm này không chỉ dừng lại ở quy mô, mà còn nằm ở cách nghệ sĩ xử lý cảm xúc thị giác. Một vài tác phẩm vẫn giữ lối kể chuyện truyền thống, nhưng số khác lại chọn cách giảm bớt các chi tiết rườm rà để tập trung vào hình khối và biểu tượng. Có lẽ, tư duy của người nghệ sĩ thời nay đã cởi mở hơn rất nhiều so với trước đây.
Lướt qua các bức phù điêu, tôi chợt khựng lại trước một vài tạo hình hơi lạ lẫm — hay có lẽ do mình chưa kịp cảm hết sự vận động của mỹ thuật đương đại. Dù sao thì, cái hay của triển lãm này chính là không gian đối thoại giữa các thế hệ. Họ nói về hội nhập, về sự mở rộng của môi trường sáng tạo, và thi thoảng, lại tranh luận sôi nổi về một mảng màu nào đó vừa được thể hiện trên lụa.
Sự đa dạng trong ngôn ngữ tạo hình đã tạo nên sức sống riêng cho “Sắc màu đất Quảng”. Nhiều người ghé xem cứ mải mê tìm kiếm hình ảnh Sơn Trà hay phố Hội ẩn hiện đâu đó, nhưng theo tôi, cách họ xử lý không gian mới là thứ đáng để tâm. Mọi thứ cứ đan xen, chồng chéo, tạo nên một cái nhìn đa chiều về một vùng đất đang chuyển mình.
Có lẽ, triển lãm không chỉ là nơi treo tranh, mà là cách chúng ta cùng nhìn lại mình.